Mình muốn tìm đọc những thứ mang lại sự dễ chịu, lạc quan, hoặc ít nhất đọc xong có năng lượng tích cực.
Nhưng tìm những bài viết như vậy thật là khó. Phần lớn là sự lên gân mệt mỏi hoặc thông tin một chiều. Thậm chi sự chân thực cũng khó kiếm. Va sự chân thật thì mang mác buồn. Những bài như vậy đọc được thì suy ngẫm được thêm điều này điều nọ, nhưng nó cũng không phải là cái mình tìm đến.
Một nguồn đọc mà xong thấy “ổn”, giống hồi bé mình mua báo HHT. Báo chẳng có gì nhưng mọi thứ vừa đủ để đọc thấy ổn, vẫn trông chờ vào số tiếp theo mặc dù không thực sự thích bất cứ mục gì.
Hồi cuối cùng mình chờ một thứ đều đặn hàng tuần để đọc là tumblr. Nhưng giờ những người cũ đã không còn viết nữa. Kiểu như ai đến một lúc nào đó cũng bận rộn và ko chia sẻ bản thân.
Mình có bận rộn không nhỉ. Mình thấy công việc là vừa đủ, nó cuốn mình đi theo cái cách mình mong muốn. Đây là cái may mắn mà mình thấy biết ơn, và để đáp lại cái ơn này mình luôn cố gắng làm tốt hơn mỗi ngày. Chỉ thỉnh thoảng muốn đọc một cái gì đó để tĩnh lặng lại thì không có. Không có blog hay tum mới, mọi thứ cứ như bị cuốn đi đâu rồi.
Ở tum mình có theo dõi anh Lem. Anh ấy đã li hôn, điều này làm mình bàng hoàng. Mình từng nghĩ là người nào lấy được anh ấy thì thật may mắn, và chắc chắn là hai người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Thế mà chuyện đã xảy ra, và cái cách ảnh kể lại thì chỉ giống như hôm qua trời mưa, hôm nay trời nắng.
Thế mà từng một thời fan gơ hóng từng bài tâm sự chia sẻ của ảnh.