Tôi ở ngã rẽ đó, và nhìn. Không chỉ là sự lựa chọn giữa hai cuộc sống ấy, mà còn vô số những lựa chọn khác ở phía trước. Và tôi ngẫm lại những con đường tôi đã bỏ lại phía sau. Ở đất nước xa lạ này, ở thành phố xa lạ này, đôi khi tôi tự hỏi, liệu việc đi du học có phải là đúng đắn hay không. Mẹ tôi nói, mỗi buổi trưa nắng gắt, nghe tiếng bước chân ai đi ngoài ngõ, mẹ lại tưởng tôi về. Điều đó cũng giống như mỗi khi tôi bước lên tàu điện, tôi chỉ ước có một giọng nữ quen thuộc nào đó phát ra trên cái loa rè: “Điểm dừng tiếp theo: Trạm trung chuyển Cầu Giấy” hay gì đó tương tự, chứ không phải “Nächster Halt” kèm theo tên một địa danh lạ hoắc nào đó, như hàng ngày tôi vẫn phải đi. Dù bạn ở đâu, ở với ai đi chăng nữa, không có gì có thể thay thế cảm giác ở cạnh gia đình.
Tôi không có một hi vọng nào cho tương lai. Mọi thứ diễn ra một cách bình thản. Con người sống, con người chết. Không có phép màu. Không có nhân quả. Không có Chúa và không có Thiên đường. Tôi nhớ nhà, đúng. Nhưng tôi sẽ không trở về, ít nhất là cho đến khi tự tôi có khả năng trở về. Những điều khác, khi đời gọi, theo quy luật tự nhiên, sẽ xảy ra và tôi sẽ phải làm theo. Cuối cùng, mọi thứ sẽ ổn.